baivong
Diễn đàn BaoVyVN
 » Tin mới » Văn Hóa


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Thèm lắm một vòng tay ấm …

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

#1
19/1/2011, 16:33

avatar
Thành viên VIP-bluemoon
Thành viên VIP

Thông Tin bluemoon
Click d? bi?t chi ti?t! Tổng số bài gửi : 82
BVD : 3059
Được cảm ơn : 16
Ngày tham gia : 12/07/2010
Tuổi : 34
Đến từ : Cao Lãnh - Đồng Tháp

Bài gửiTiêu đề: Thèm lắm một vòng tay ấm …

Cuộc sống luôn dồn dập ồn ào quá, nhiều lúc đứng lại nhìn dòng người cứ trôi qua vùn vụt mà chợt thèm muốn một điều gì đó vô hình. Mình chưa già nhưng cũng không còn trẻ con nữa. Có người cho rằng mình suy nghĩ quá già dặn. Nhưng không ít lần mình ngờ nghệch và có cảm giác như một đứa trẻ con sợ sệt đứng giữa đường phố chỉ mong ngóng có một bàn tay vững chãi dắt qua đường, dù có lúc mình nghĩ cần phải làm bàn tay vững chãi kia. Buồn cười thật!


Lòng buồn quá, cái lạnh khiến mình mong lắm một vòng tay ấm áp, một nụ cười hiền hậu, một ánh mắt nồng ấm. Nhưng đã lâu lắm rồi mình không còn cái cảm giác yên bình trong một vòng tay nhẹ nhàng, ấm áp mà sâu lắng nữa. Cuộc sống vồn vã, tất cả mọi thứ đề vội vàng và lắng lại sau đó một nỗi cô đơn, một nỗi tủi thân đến tột cùng.

Sống không đúng nghĩa, hành động chỉ theo bản năng hay là nghĩa vụ. Còn tâm hồn dường như đã bị chết cóng trong băng giá. Những lãng mạn thơ ngây cũng bị những nỗi lo toan phập phồng thấp thỏm kéo theo vào tận những cơn mơ mộng mị khiến không ít lần thon thót giật mình sợ hãi.

Đôi khi tự hỏi: Mình có quá lỗi thời chăng? Có ai còn như mình không?

Vậy nên, có những lúc mới có những sở thích và đam mê đến kì lạ. Bâng quơ trên đường, chợt thèm một cây kem ngọt lịm mà mắt chợt nhòa lệ bởi lâu lắm rồi chẳng có ai mua cho mình một cây kem 500 của ngày xưa ấy. Hay bất chợt khựng lại khi nhìn thấy ai đó đang tựa vai nhau đi trên phố. Buồn thật.

Lạnh cái giá lạnh không đơn thuần là cái lạnh thời tiết mà nó là cái lạnh tự lòng người. Có những lúc giật mình bởi chính những tin nhắn của mình. “Đang làm gì vậy em”. “Em ngủ thôi”… ừ ngủ đi em”. “Anh à, em nhớ….” Tin nhắn cuối cùng gửi đi nhưng biết chắc không có hồi âm nên một mình lại lên mạng, suốt đêm yên lặng lướt web…Nhưng lòng như đang bừng bừng một nỗi nhớ da diết đến héo hon thân xác nhưng không dám gọi điện, nhắn tin chỉ vì sợ làm người ta mất ngủ hoặc sợ phải nghe những lời mình không muốn. Và rồi nỗi buồn như chồng chất, đêm nọ kéo sang đêm kia đến một ngày trái tim non nớt gục xuống và đổ bệnh mà không hiểu nguyên do tại sao. Xưa kia nó vô tình nhạo báng những kẻ đau tim để rồi một ngày nó nhận ra à thì ra khi nhỡ đau tim thật. Khi đau nó sợ phải nghe những lời trách móc, những lời nói khiến nó buồn, nên thành ra lại khóc một mình giữa đêm tối….và rồi mệt quá thiếp đi tự lúc nào không hay biết.

Một ngày mới lại bắt đầu, những công việc, những tham vọng cứ theo nhau chạy đua với thời gian. Bộ mặt thường ngày lại được chăm sóc kỹ lưỡng bởi những lớp kem nhẹ nhàng và rồi lại tiếp tục sống như cuộc đời vốn thế rồi cố vui tươi như chuyện đời là vậy. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn là một thiếu nữ buồn rũ như một rặng liễu muốn chực rơi lệ. Mỗi khi dừng chân chút xíu cảm giác cô đơn đến tột cùng, cảm giác chống chếnh hoang mang đến tột cùng lại ập đến.

Đôi khi ngập ngừng nhận ra mình thật buồn cười, nhưng nỗi buồn nó rõ ràng đang xâm lấn thiêu đốt như muốn phá rụi tâm hồn mình. Không biết bao lần ngồi giữa chốn đông người mà cảm giác cô đơn vẫn không dứt. Và rồi không ít lần đột nhiên mình mất tích để kiếm cho mình một chỗ mà tĩnh tâm trở lại, có thể chỉ cần 15p..20p..40p…1tiếng, có thể vài tiếng, khi ấy lại chợt thèm một vòng tay thật ấm để ôm chặt mình, để ngăn những nỗi buồn vô hình đang chực ập xuống.



Sự thèm khát một vòng tay ấm, thèm khát một bờ vai để tựa, một bờ ngực để ôm sao thật khó. Lúc nào cũng là những cai ôm hờ hững lạnh lùng cho lấy lệ hoặc vì mục đích khác, lúc nào cũng có một bờ vai nhưng chẳng bao giờ kịp tựa, lúc nào cũng có một bộ ngực nhưng chưa bao giờ kịp ôm. Tất cả cứ trôi nhanh vùn vụt để đến một lúc chợt thèm khát dù mình đã có. Mọi thứ có mà nhiều lúc lại tưởng chừng như không có, nhiều lúc trong cơn mơ vẫn tưởng mình đang đi tìm, tìm mãi tìm hoài mà vẫn chẳng thấy để rồi có lúc khóc trong cả những giấc mơ.

Rút cục, đó là sự thèm khát không bao giờ có được, bởi sự mình quá nhạy cảm? bởi lòng người thay đổi? bởi mình đa cảm? bởi mình lãng mạn? Không mình không bao giờ đòi hỏi bắt ai phải làm gì cho mình. Mình chỉ thèm một trái tim ấm, một vòng tay ấm biết ôm mình khi trời lạnh, một bờ vai để tựa khi buồn ngủ và một bộ ngực biết ôm mình khi mình buồn quá mà thôi. Đôi khi thèm có được 10 phút trò chuyện, thèm có được 10 phút riêng tư mà không bị những chuyện khác quấy rối, nhưng rút cục chưa bao giờ có. Dù có gặp nhau đến cả ngàn vạn tiếng mà cứ như chưa gặp, dù nói với nhau hàng vạn câu nhưng mà cứ như chưa từng nói, dù có được ôm đến ngàn vạn vòng tay nhưng như chưa từng ôm, dù có khóc ngàn vạn lần nhưng chưa một lần thổn thức bên ngực và dù có yêu nhau cả vạn năm nhưng chưa bao giờ hết cô đơn.

Cuộc sống là vậy, và mình thì sẽ vui hơn thôi!
Tài s?n
Xem tài s?n c?a bluemoon
Ch? Ký
Bookmark and Share 



Thèm lắm một vòng tay ấm …

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn BaoVyVN » Tin mới » Văn Hóa-
Welcome to you!
»»--Di?n dàn Crossfire--««
Chào m?ng b?n d?n v?i di?n dàn Clan battuvuong
Chúc các b?n vui v?, tho?i mái...

» N?u dã có tài kho?n, dang nh?p t?i dây:«
:: Quên m?t kh?u ::
» Chua có tài kho?n? Nh?n vào dây d? dang ký «
    Copyright ©2009Forum Game Crossfire. All rights reserved.
Founded by Clan battuvuong
 
Powered by phpBB2 - GNU General Public License
Copyright © phpBB Group. Host in France. Support by Forumotion

Xem t?t nh?t ? d? phân gi?i l?n hon 1024x768 và trình duy?t Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
    
Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs